Hồn Thuật
Chương 2: Mầm
Nguồn: tangthuvien
Cụ già vuốt mát tóc rối sang hai bên để lộ ra một khuôn mặt cương nghị nhưng nhìn kĩ người ta dễ dàng nhận ra nét tang thương nào đó trong ánh mắt. Cụ nhấp một ngụm trà, để cái chén lên giữa cái bàn rồi mới ngẩng lên mỉm cười với Văn Lục:
- Vì cái gì “lão già quái dị” ta phải nói cho con biết?
“Đọc tâm thuật?”. Văn Lục rùng mình chần chừ một thoáng rồi vui mừng quỳ xuống:
- Xin cụ nhận con làm đệ tử.
Từ cái cách mà lão xưng hô từ “cậu nhỏ” chuyển sang con cũng thấy lão đã thành ý thế nào. Văn Lục chẳng lẽ còn không biết tốt xấu mà cầu khẩn thì đúng là đồ bỏ đi rồi. Cụ già gật gù tán thưởng “Không tệ! Không tệ! Nắm bắt được cơ hội của mình cũng là một đường tu luyện a. May mà lão bất tử “Trai già” vận mệnh chưa tóm được hắn trước. Khà khà”. Văn Lục thấy lão gật gù thì vội lạy đủ ba lạy cho chắc rùi mới ngẩng lên nói:
- Cụ gật liền mấy cái con cũng lạy lễ bái sư rồi, hiện tại con là để tử của cụ. Hì hì!
- A! Tên láu cá, cái ba lạy đó là lễ bái sư hả? Ngươi học đâu ra cái đó? Ở Văn…văn… à tý quên ở Việt Nam ta lễ bái sư phải đủ mười hai lạy tương ứng với mười hai cấp bậc của Long Quân hoàng đế.
“Nhiều vậy? Mười hai lạy?” Văn Lục mắt tròn mắt dẹt nhìn cụ già. Sau đó quỳ xuống lạy đủ chín lạy còn lại. Cụ già tặc lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-thuat/2326923/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.