Trương Huấn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại cảm thấy xót xa đến thế chỉ vì vài câu chữ. Cổ họng anh nghẹn ứ, vị chua xót lan tỏa khắp tứ chi ngũ tạng.
Anh muốn đưa tay xoa đầu Trần Lâm Hổ, nhưng cố nén lại. Mãi một lúc mới trấn tĩnh được giọng nói: "Không có đâu, thật đấy."
Trần Lâm Hổ không biết mình muốn nghe Trương Huấn trả lời thế nào, nhưng cậu cảm thấy năm chữ này không phải điều cậu mong đợi, cũng khác hẳn thái độ nghiêm túc mà Trương Huấn vẫn thường dùng để trả lời cậu trước đây.
Cũng phải thôi, Trần Lâm Hổ nhếch mép cười. Dù sao cũng ở chung cùng một tòa nhà, người ta không thể khiến mình quá mất mặt được.
Nhưng Trần Lâm Hổ vẫn thấy tức tối trong lòng, quay mặt đi không nhìn Trương Huấn nữa.
"Ở trên này lạnh lắm," một lúc sau Trương Huấn cuối cùng cũng lên tiếng, "Nếu không có chỗ đi thì cậu có thể lên tầng hai, dù sao thì..."
Dù sao thì cũng biết trước đó tôi nói dối mà.
Trương Huấn không nói hết câu, che đậy bằng cách ngậm điếu thuốc.
Trần Lâm Hổ cũng không vạch trần, chỉ lạnh nhạt đáp: "Anh cứ bận việc của anh đi."
"Trước đây có thấy cậu lịch sự thế này đâu." Trương Huấn trêu chọc.
Trần Lâm Hổ "ừm" một tiếng: "Sau này sẽ lưu ý."
Câu nói khiến Trương Huấn nghẹn lời. Anh biết Trần Lâm Hổ vốn ít nói nhưng rất giỏi mỉa móc. Chỉ là không ngờ khi chiêu này nhắm thẳng vào mình, Trương Huấn lại thấy khó chịu đến thế.
Cái tính khí nóng nảy này, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280062/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.