Trần Lâm Hổ sợ Trần Đồng đang bám trên người mình sẽ ngã xuống, nên đứng im trong sân không dám nhúc nhích. Mãi đến khi Trần Hưng Nghiệp tỉnh giấc, bưng ra một đĩa cá đối chiên vàng ươm, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao lại bám anh trai mày thế?" Trần Hưng Nghiệp đưa tay đỡ lấy con trai út, "Mày lại lên cân rồi đấy, biết không? Béo ú như con heo con ý."
Trần Đồng cười hí hí, lại bắt đầu đạp đạp vào bụng Trần Hưng Nghiệp, muốn trèo lên người ba mình.
"Nó nặng lắm rồi, đừng có chiều nó suốt," Trần Hưng Nghiệp quay sang nói với Trần Lâm Hổ, tay lau lau cổ cậu, chùi đi chút nước bọt Trần Đồng để lại, "Thằng Đồng này, nước miếng chảy đầy cổ anh trai rồi kìa, thấy xấu hổ không?"
Thằng bé liếc nhìn, ngượng ngùng che mặt gật gật đầu. Nhưng vừa bị Trần Hưng Nghiệp vỗ nhẹ vào mông đã không vui, không cho ba bế nữa, duỗi tay đòi anh trai.
Trần Lâm Hổ lau cổ, quệt nước miếng lên tay em trai: "Trả lại chủ nè."
"Đừng có trêu nó," Trần Hưng Nghiệp suýt bật cười, nhưng cố nhịn, đá nhẹ vào chân Trần Lâm Hổ, "Nó còn bé tí, mày so đo làm gì."
"Nó cũng còn bé tí mà anh lại đá nó," Lão Trần cũng ra tới sân, oang oang nói với Trần Lâm Hổ, "Mày cũng chẳng biết né à? Nhìn vết chân trên quần kìa!"
Chư Đan theo sau cũng cười: "Cởi ra giặt đi, ba con phiền phức ghê."
Chuyến này Trần Hưng Nghiệp đến Bảo Tượng có thể nói là kéo cả nhà đi, Trần Đồng và Chư Đan đều cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280064/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.