Trương Huấn tắt bật lửa với động tác chậm rãi, có phần cứng nhắc.
Anh cụp mắt xuống, bên kia ngọn lửa, đôi môi nhạt màu của Trần Lâm Hổ như bị nhuộm một lớp đỏ, còn phông nền xanh sẫm phía sau ngày càng mờ nhạt dần.
Vị đắng của thuốc lá lan tỏa trong miệng, đầu lưỡi Trương Huấn vô thức liếm đầu mẩu thuốc đã bẹp dí. Anh tắt bật lửa, dời mắt đi chỗ khác rồi mới lên tiếng: "Thế cái dấu chân của cậu leo lên quần người ta kiểu gì thế? Kể chi tiết xem nào?"
Trần Lâm Hổ như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man: "Hả? À, tôi nghĩ đánh thẳng mặt thì bị bảo là gây sự, nên cho hắn ta một phát vào mông từ phía sau."
Và thế là cuối cùng Trương Huấn cũng hiểu được câu chuyện giao tranh giữa Hồ Vĩ Minh và phòng 307 qua lời kể vô cùng "thiếu năng khiếu hùng biện" của Trần Lâm Hổ. Đến đoạn Thượng Thanh Hoa ném mặt nạ xuống đất, Trương Huấn đã cười ngặt nghẽo.
"Đúng là mẹ Chu Tráng Tráng nói không sai," Trương Huấn cười đến run cả người, "Phong thủy phòng các cậu quả thật không tốt, tụ tập được một lũ ngố như vậy thật không dễ dàng gì."
Thủ lĩnh của lũ ngố - Trần Lâm Hổ - không hài lòng lắm với nhận xét này: "Đổi anh vào thì anh sẽ làm sao?"
"Đổi thành tôi à?" Trương Huấn ngậm điếu thuốc cười nói, "Ngay từ đầu tôi đã chẳng gây sự với thằng ngốc đó rồi."
Trần Lâm Hổ chợt nhớ ra hồi ở quán cà phê sách, Trương Huấn thực ra đã xử lý xong chuyện rồi. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280074/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.