Ngoài cú vỗ nhẹ lên đầu, Trần Lâm Hổ không nhận thêm cú đấm nào từ Trương Huấn để trút giận cả.
Khi cậu nhóc Đinh Vũ Lạc chạy lon ton quay lại với ba tờ giấy vẽ phác thảo, Trương Huấn đã từ nhà vệ sinh rửa ráy xong xuôi trở về. Như thường lệ, anh đánh dấu vài chỗ đỏ trên bài kiểm tra của cậu nhóc, vẻ mặt tự nhiên, động tác khoanh tròn bằng bút đỏ trên bài văn vẫn phóng khoáng, chẳng có gì khác thường.
Trần Lâm Hổ nhìn ống quần ướt một mảng của Trương Huấn. Có lẽ để thể hiện rằng mình chẳng coi trọng mức độ trả đũa nhỏ nhặt này, Trương Huấn vẫn đi chân trần thoải mái trên thảm, phần mu bàn chân lộ ra đã không còn vết chì xám nữa, thay vào đó là một mảng đỏ hồng do cọ rửa để lại.
Chưa kịp xác nhận lại xem vòng xích chân bằng chì xám quanh mắt cá chân anh có còn không, thì Trương Huấn đã duỗi chân dài, nhét chân xuống dưới bàn rồi.
Trần Lâm Hổ ngước mắt nhìn anh, Trương Huấn đang xoa cằm suy ngẫm từ ngữ cho vài câu đối thoại, trông rất tập trung, rất đam mê công việc.
Nhưng Trần Lâm Hổ cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Trương Huấn dường như đột nhiên chuyển sang chế độ tinh anh, mắt dán vào màn hình máy tính không thèm nhúc nhích, giữa chừng còn nghe một cuộc gọi WeChat, Trần Lâm Hổ không tìm được cơ hội để bắt chuyện nữa.
Sự im lặng vi diệu này kéo dài cho đến khi Đinh Bích Phương đến đón con trai mới bị phá vỡ.
Chị Đinh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280076/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.