"Không đâu," Trần Lâm Hổ nói, giọng nhẹ như mây trôi, "Chỉ là hàng xóm láng giềng thôi, thỉnh thoảng ăn uống cùng nhau. Có lần tôi quên chìa khóa nên đã ngủ lại nhà anh ấy một đêm..." Rồi còn bắt người ta ngủ qua đêm trên ghế sofa nữa chứ.
Nói đến đây, Trần Lâm Hổ cũng thấy ngượng ngùng, không nói tiếp được nữa.
Cậu phải thừa nhận, Trương Huấn đúng là một người bạn tốt thật.
"Vậy thì mày phải cảm ơn người hàng xóm đó đi," Chu Tráng Tráng ngồi vắt chân thành chữ ngũ, ra vẻ đại ca, "Hôm nhập học, nếu không có anh ta ngăn lại, tao đã cho mày ăn một trận no đòn để hả giận rồi."
Trần Lâm Hổ gấp tạp chí lại, đặt xuống bàn, liếc nhìn Chu Tráng Tráng. Chu Tráng Tráng như bị điện giật, ngồi thẳng lưng lại ngay lập tức, hai chân buông thõng xuống đất.
"Cậu còn muốn đánh cậu ta à?" Phương Thanh cười nhạt, ném cho Trần Lâm Hổ một cái nhìn ẩn ý, "Cậu ta không thèm để ý đến cậu thì cậu nên mừng thầm đi."
Chu Tráng Tráng tức điên lên, muốn nhảy qua bàn cho Trần Lâm Hổ một đấm để Phương Thanh thấy.
Mông vừa nhấc khỏi ghế, Vũ Nguyệt đã bưng khay đến.
Trên khay ngoài cà phê còn có năm cái bánh trứng và hai phần khoai tây chiên lớn.
"Chúng tôi không có order mấy thứ này," Cao Nhất Đẳng vội vàng nói.
Vũ Nguyệt đặt hết đồ lên bàn, cười nói: "Không sao đâu, có người mời đấy."
Bốn người còn lại nhìn về phía Trần Lâm Hổ, tưởng cậu rộng rãi mua snack đãi cả nhóm ăn. Nhưng Trần Lâm Hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280085/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.