Trần Lâm Hổ thừa biết mình hành động trẻ con, nhưng thấy vẻ mặt như gặp ma của Trương Huấn, cậu thấy đáng lắm.
Cậu nhún nhảy xuống lầu nhanh như chớp, tựa như làn gió mà lướt qua đám tân sinh viên đang vác hành lý, chẳng thèm để ý ánh mắt người khác, rồi đáp xuống sàn tầng trệt một cách nhẹ nhàng.
Trương Huấn theo sau xuống lầu, thấy Trần Lâm Hổ đáp đất, đứng vững hai chân rồi ngẩng đầu lên, vén mấy sợi tóc mai, đầu óc dường như đã trở lại bình thường. Cậu đứng dưới lầu chờ anh, tay khoanh trước ngực, trông vô cùng chững chạc, khiến ai đi ngang cũng muốn gọi một tiếng "học trưởng".
"Sao không đi xuống cầu thang bình thường như người ta? Sợ mòn đế giày lắm à?" Trương Huấn theo động tác nhảy nhót của cậu mà tim muốn rớt ra ngoài, "Mẹ của Chu Tráng Tráng kia chắc bị hoa mắt rồi, hai chữ "điềm đạm" mà gán cho cậu thì đến chúng nó còn cảm thấy oan ức."
Trần Lâm Hổ thắng được một ván lớn, nên rộng lượng không thèm so đo với Trương Huấn, chỉ nói: "Ông lao công quét hành lang xuống lầu rồi kìa."
"Ừ, tôi thấy rồi." Trương Huấn gật đầu, "Khi nãy ông ấy mới đi ngang qua tôi."
Trần Lâm Hổ bình thản nói: "Đến ông lão còn vượt mặt được anh nữa."
Đi chậm như rùa bò mà còn chê người ta xuống lầu nhanh.
"Tôi phát hiện ra con người cậu ít nói thật," Trương Huấn thắc mắc, "nhưng sao cứ chửi người lại có một rổ chiêu thế nhỉ?"
Chỗ bán chăn nệm cách ký túc xá số 8 khá xa, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280087/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.