Trần Lâm Hổ nghe mạch máu đập rần rần trong tai, thần kinh căng như dây đàn. Tay cậu vẫn không ngừng ấn đầu tên đàn ông xuống mặt đất.
Dưới ánh nắng gay gắt cuối tháng Tám, mặt đường nóng bỏng mang theo mùi tanh hôi. Tên đàn ông bị ấn xuống đất chửi rủa om sòm đến bay cả bọt mép, vùng vẫy muốn chạy, nhưng lưng bị đầu gối Trần Lâm Hổ đè chặt, chỉ có thể vung vẩy tay chân như con rùa úp ngửa.
Giữa trưa, con đường vắng người qua lại, có bảy tám người chụm lại xung quanh đứng xem náo nhiệt. Một người nhanh tay lục lọi túi tên đàn ông dưới đất.
"Làm ăn không khá lắm nhỉ, có mấy đồng bạc mà chạy như điên. Bộ nhà sắp phá sản à?" Trương Huấn lục lọi hai cái ví nhỏ lấy từ túi quần tên đàn ông, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, mắt híp lại rút ra mấy tờ tiền nhàu nát cùng hai tấm chứng minh thư rõ ràng không phải của chủ nhân, "Nếu giới móc túi tính thứ hạng theo doanh số, thì mày chỉ đáng ngồi phòng trà rót nước cho người ta thôi."
Tên đàn ông bị Trần Lâm Hổ đè xuống đất định cãi lại, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị đầu gối trên lưng ấn xuống, tiếng nói bị dồn ngược vào lồng ngực.
Adrenaline của Trần Lâm Hổ dần dịu xuống. Nghe lời Trương Huấn nói, cậu bèn liếc nhìn người đó.
Lời nói thì cợt nhả, nhưng người nói lại trông rất văn nhã, môi ngậm điếu thuốc hơi cong lên, mắt híp lại tạo thành một đường cong thân thiện, đường nét gương mặt cứng cáp được nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280101/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.