Lục Cẩn Niên bám lên người Kiều An Hảo, mở miệng thở hổn hển hồi lâu, mới từ sâu bên trong rung động mà cô gây ra cho chính mình tỉnh lại, anh vươn tay, sờ sờ vào tóc dài bị mồ hôi làm ướt của cô, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng dùng môi hôn lên trán của cô, xoay người nằm sang một bên, vươn cánh tay kéo cô vào trong lòng, nhắm hai mắt lại.
Kiều AN Hảo nghe thấy hô hấp của Lục Cẩn Niển nằm bên cạnh, dần dần trở nên đều đều lâu dài mới chậm rãi mở mắt ra, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chán nơi mà Lục Cẩn Niên vừa hôn qua, rõ ràng đã qua một lúc lâu, nơi đó là một mảnh lạnh lẽo, nhưng mà cô giống như cảm giác được một tia độ ấm, chỉ là, đáy lòng cô càng phát ra lạnh lẽo, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lục Cẩn Niên ký vào biên lai sinh non, đáy mắt lại lần nữa chậm rãi chứa sương mù dầy đặc, nhịn hồi lâu, chung quy không thể nhịn xuống, đưa đầu sang một bên, khoảng cách xa xa anh, nước mắt chảy xuống, cầm thế nào cũng không được.
-
Ngày hôm sau, thời gian Lục Cẩn Niên tỉnh lại như bình thường, tối hôm qua tuy hao phí nhiều thể lực như vậy, nhưng anh cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, toàn thân tràn đầy năng lượng, xuống giường, không thấy thân ảnh của Kiều An Hảo, nghĩ chắc là cô vừa mới đi ra ngoài, không vội đi rửa mặt, chỉ vội vàng chạy xuống lầu: “Má Trần! Má Trấn!”
Lục Cẩn Niên hô lên hai tiếng, cửa phòng bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-55-lan/1027780/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.