Kiều An Hảo không biết vì sao, trong đầu mình lại xuất hiện những ý tưởng này, tốc độ tim đập nhanh hơn rất nhiều, nàng giật giật đầu, tầm mắt tiếp
tục dừng lại ở trên sườn mặt của Lục Cẩn Niên, đầu còn chưa kịp ý thức, miệng đã thốt ra hỏi một câu:“Lục Cẩn Niên, anh vì sao tốt với tôi như vậy?”
Những lời này của Kiều An Hảo, khiến Lục Cẩn Niên sửng sốt trong nháy mắt, không biết nên trả lời như thế nào.
Sau khi Kiều An Hảo hỏi ra câu nói kia, mới ý thức được mình vừa hỏi cái gì, sau đó cả người càng trở nên căng thẳng hơn, cô ngừng thở đợi thật lớn trong chốc lát, phát hiện Lục Cẩn Niên ngồi ở bên cạnh, không có nửa điểm phản ứng, lòng của cô nhịn không được có chút xấu hổ, giống như muốn tìm cho mình một cái bậc thang, suy nghĩ lung tung một chút, liền mở miệng nói:“Lục Cẩn Niên, anh có phải vì đứa nhỏ đã mất, cảm thấy mắc nợ tôi, cho nên mới tốt với tôi như vậy ?”
Vốn Lục Cẩn Niên còn không biết phải làm sao, lúc nghe thấy những lời nói sau đó của Kiều An Hảo, âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, rất nhẹ “Uh” một tiếng.
Đứa nhỏ mất, anh thực xin lỗi cô, nhưng mà cho dù là không có đứa nhỏ, cô xảy ra nguy hiểm như vậy, thì anh vẫn không chút do dự nhảy xuống theo cô như cũ.
Chỉ là có chút tâm sự, cũng không có thể dãi bày cho cô hiểu.
Đúng là bởi vì chuyện của đứa nhỏ, mới khiến anh tốt với cô như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-55-lan/1030990/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.