Động tác của Lục Cẩn Niên dừng lại, cả người Kiều An Hảo liền tỉnh táo lại, theo bản năng tránh thoát ra khỏi lòng anh, đỏ mặt cúi thấp đầu chỉnh sửa lại quần áo trên người, nói vọng ra ngoài cửa, sau đó nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, đi ra ngoài trước.
“Trước cửa có hai chiếc xe đỗ lại, nói là tới đón hai người…” Chị Trần vừa nói, vừa chỉ ra ngoài sân, Kiều An Hảo đi ra ngoài, nhìn người đang đứng trong sân, sửng sốt một cái, trong nháy mắt liền cười lên: “Chị, anh Gia Mộc!”
-
Lục Cẩn Niên vẫn đi theo sau Kiều An Hảo, nghe được hai cái tên cô vừa hô lên, bước chân liền dừng lại tại chỗ, qua một lúc lâu sau, mới đi tiếp. tới trước cửa nhà, nhìn thấy ba người đang đứng trong sân, nói cười không ngừng.
Có lẽ Hứa Gia Mộc biết được chân của Kiều An Hảo bị thương, vẫn để Kiều An Hảo nhanh chóng ngồi xuống dưới bóng cây, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô, kéo ống quần của cô lên, kiểm tra miệng vết thương một chút.
Lúc tới đây, có thể bọn họ đã dự đoán được sẽ có người bị thương, liền cố ý mang theo hòm thuốc, Kiều An Hạ chạy đi lấy ở trên xe, Hứa Gia Mộc vẫn duy trì dáng ngồi chồm hổm, bôi thuốc lên đùi Kiều An Hảo, đầu tiên là thuốc tiêu độc, sau đó là thuốc mỡ, rồi lấy băng gạc quấn lại kỹ lưỡng.
Hứa Gia Mộc ngẩng đầu lên, cũng không biết nói với Kiều An Hảo câu gì, Kiều An Hảo lại nhìn về phía cậu ta vừa cười vừa lắc đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-55-lan/1031001/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.