Lục Cẩn Niên ngồi tại chỗ, nghe mọi người câu trước câu sau nhao nhao lên bình luận, vẻ mặt tuy vẫn lạnh nhạt bạc bẽo như cũ, nhưng đáy lòng đã trở nên quay cuồng.
“Cô gái của Kiều gia kia đúng là có biết bao nhiêu thương cảm.”
Lúc Lục Cẩn Niên nghe thấy câu nói kia, trong đầu liền xẹt qua rất nhiều hình ảnh.
Có lúc là chính anh nghe được đoạn đối toại ở trong băng ghi âm của Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc... Cũng có khi là Hứa Gia Mộc tỉnh lại, cô ôm lấy anh vui mừng đến phát khóc... Đến sau cùng, liền biến thành gương mặt bi thương thống khổ của Kiều An Hảo.
Trái tim của Lục Cẩn Niên, trong nháy mắt giống như bị người ta hung hăng bóp nghẹt một cái, anh lập tức quăng đôi đũa trên bàn, một âm thanh “bốp” vang lên, trong nháy mắt, mọi người trên bàn liền ngậm moomg nhìn về phía Lục Cẩn Niên, thạm chí bàn bên cạnh nghe thấy âm thanh đó cũng nghiêng đầu lại nhìn, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Lục Cẩn Niên.
Sắc mặt của Lục Cẩn Niên âm trầm nói một câu: “Xin lỗi, không thể tiếp tục được”, sau đó cầm áo khoác của chính mình, đá văng ghế đằng sau ra, trước mặt bao người, sải bước đi ra ngoài cửa.
Trợ lý của Lục Cẩn Niên sửng sốt mất một giây đồng hồ, sau đó đứng lên, cười làm lành giải thích với mọi người, vội vàng đi ra ngoài.
Lục Cẩn Niên bước đi rất nhanh, dường như trợ lý phải chạy theo mới bắt kịp được.
Mấy năm nay, ở trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-55-lan/1031092/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.