“Đủ, em nói đúng......” Lục Cẩn Niên bỗng nhiên ôm lấy môi cười khẽ, anh nhìn chằm chằm đáy mắt Kiều An Hảo, thoáng hiện một tia tự giễu :“Bất quá, thật đáng tiếc, tôi chung quy không phải Hứa Gia Mộc.”
Anh nghĩ đến khi Hứa gia gặp chuyện không may vào một đêm kia, cô ghé vào trong ngực của anh, nói với anh, khiến cho anh đi quan tâm Hứa Gia Mộc.
Anh nghĩ đến cô vừa xuất hiện ở cửa văn phòng của anh, đồng thời nhìn thấy anh và Hứa Gia Mộc, cô lại mở miệng hô tên Hứa Gia Mộc trước tiên......
Cho dù là Hứa Gia Mộc và cô đã giải trừ hôn ước, cho dù anh đối tốt với cô như vậy, thì ở lòng của cô, Hứa Gia Mộc vẫn là tồn tại trọng yếu!
“Em khẳng định vẫn luôn suy nghĩ, nếu tôi có thể trở thành Hứa Gia Mộc, thì tốt rồi, đúng hay không?” Lục Cẩn Niên cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình có một cỗ ghen tị đang lan tràn, anh rất muốn khống chế tốt tính tình của chính mình, nhưng là cảm xúc lại bị lời nói so sánh vừa rồi của Kiều An Hảo mà không thể khống chế, cũng chưa đợi cô phản ứng lại, giây tiếp theo giọng điệu anh mở miệng trở nên nghiêm khắc lạnh như băng: “Nhưng mà, Kiều An Hảo, tôi nói cho em, tôi cả đời cũng không khả năng biến thành Hứa Gia Mộc!”
“Em đã để ý Hứa Gia Mộc như vậy, ngay bây giờ em đi mà tìm hắn.” Lục Cẩn Niên vừa nói, vừa từ trên ghế salon đứng lên, kéo cánh tay Kiều An Hảo, kéo cô tới trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-55-lan/1031232/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.