Lục Cẩn Niên vừa hỏi xong câu này, dường như anh cảm thấy mình đã xen vào việc của người khác, cũng không chờ Kiều An Hảo mở miệng trả lời, liền thẳng thừng nói: “Nơi này không cần cô, đi đi.”
Anh nói như vậy, là trực tiếp đả thương người, khiến cho sắc mặt Kiều An Hảo tái nhợt hẳn đi.
Bảo mẫu vội vàng giải vây cho Kiều An Hảo: “Anh Lục, Cô Kiều tới đây để thăm bà, đêm giao thừa bà tìm anh, đi lạc mất, may mắn Cô Kiều đã tìm được bà......”
Dường như Lục Cẩn Niên không có hứng thú đối với những lời bảo mẫu nói, không chờ cô nói xong, anh thẳng thừng mở miệng, đánh gãy lời bảo mẫu, mang theo vài phần chân thật nói: “Tiễn khách đi.”
Lục Cẩn Niên có ý tiễn khách rõ ràng như vậy, Kiều An Hảo sững sờ vài giây, khó có thể tiếp nhận nổi chuyện này, Kiều An Hảo có chút xấu hổ rũ đầu xuống, ngón tay luống cuống bấu vào làn váy.
“Anh Lục......” Dường như Bảo mẫu còn muốn nói giúp Kiều An Hảo chuyện gì đó, nhưng Lục Cẩn Niên chẳng muốn nghe, anh bước chân vào phòng ngủ.
Lúc đi qua người Kiều An Hảo, cô hô ra tiếng, là tên của anh: “Lục Cẩn Niên.”
Bước chân Lục Cẩn Niên hơi chần chờ một chút, nhưng không dừng lại, trực tiếp đi qua cô, vào phòng ngủ, sau đó liếc ra bên ngoài cửa, nhìn bảo mẫu, lại cất tiếng, nói: “Đứng ở nơi đó phát ngốc cái gì? Còn không mau tiễn cô Kiều đi.”
Cô Kiều...... lần đầu tiên Kiều An Hảo cảm thấy hai chữ này chói tai như vậy, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-55-lan/1031413/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.