Editor : Meitu
Kiều An Hảo cảm giác được tay mình nắm tay Lục Cẩn Niên, đang bị anh tháo ra, đáy lòng cô càng lo lắng, dưới tình thế cấp bách, liền trực tiếp nói ra chuyện tối nay mình muốn nói với Lục Cẩn Niên, trực tiếp nói ra: "Lục Cẩn Niên, đêm thất tịch lễ tình nhân kia..."
Câu kế tiếp của Kiều An Hảo cũng còn chưa nói hết, mấy chữ "Đêm thất tịch lễ tình nhân" này, giống như lời nguyền ma quái, khiến cả người Lục Cẩn Niên như phát điên, phản ứng cực kỳ mãnh liệt, vốn đang lạnh nhạt, giống như thay đổi thành người khác, chợt đẩy cô vào tường, vươn tay đặt trên cổ cô, bóp chết lời cô sắp nói tiếp.
Kiều An Hảo cảm giác được hơi thở nam tính lạnh thấu xương chạm vào mặt, sức anh bóp cổ cô khá mạnh, khiến cho cô hô hấp không khoái, sắc mặt cũng đỏ lên.
Anh nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt hung ác giống như bất cứ lúc nào cũng xé rách cô, trên mặt trong trẻo lạnh lùng, tàn khốc: "Cô nói tới tìm tôi? Có lẽ đến nhắc tôi tỉnh, lúc trước tôi rất buồn cười?"
Lục Cẩn Niên im lặng một giây, mở miệng lần nữa, cảm xúc đã hơi ổn định, giọng nói ra bình thản mà cường thế, không cho người ta muốn chất vấn nữa: "Nếu như tối nay cô tìm tôi, là muốn nói với tôi như vậy, tôi
cho cô biết, không cần vì những chuyện đã qua kia, đối với tôi mà nói đã không còn quan trọng."
Nói xong, Lục Cẩn Niên liền buông lỏng cổ tay Kiều An Hảo, nắm cổ tay của cô, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-55-lan/1031426/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.