Lục Cẩn Niên cười thành tiếng, nhìn người phụ nữ đang phát điên trong màn hình điện thoại, giọng điệu hòa hoãn nói: “Ừhm, anh cực kỳ yêu một chú cún ngốc nghếch.”
Anh cực kỳ yêu một chú cún ngốc nghếch.... Kiều An Hảo thấy như có sợi lông vũ, chậm rãi vờn qua nơi mẫn cảm nhất trong trái tim của mình, cả người đều có chút mơ màng, ngay cả tầm mắt cũng không có điểm xác định, không ngừng dao động.
Những lời này, rõ ràng là mắng cô là cún, không đúng, là cún còn chưa nói, còn là cún ngốc nghếch... nhưng cô lại cảm thấy có bao nhiêu ngọt ngào, chẳng lẽ cô bị mắc chứng cuồng ngược trong truyền thuyết?
Kiều An Hảo thấy được chính mình đúng là hết cách với Lục Cẩn Niên, ra vẻ tức giận, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên: “Lục Cẩn Niên, đây là anh đang thổ lộ với em sao?”
Lục Cẩn Niên tiếp tục cười thành tiếng, không trả lời chính diện vấn đề của cô, ngược lại lại vứt cho cô: “Em cảm thấy được sao?”
Em cảm thấy được, là anh đã thổ lộ với em.
Trong thâm tâm của cô yên lặng nói một câu, sau đó đặc cốc sữa lên mặt bàn, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ đêm rồi.
Lục Cẩn Niên ở bên kia chắc đã qua mười một giờ, buổi chiều còn có cuộc họp, từ hôm qua sau khi rời đi, đến bây giờ còn chưa được nghỉ ngơi...
Kiều An Hảo nâng mí mắt, nhìn qua điện thoại, hỏi anh: “Anh vẫn không buồn ngủ sao?”
“Ừhm... Đợi một lát nữa đi...” Bay một chặng đường dài như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-55-lan/1031679/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.