Trợ lý ngậm miệng lại thật chặt.
Anh có ý tốt, Lục tổng, anh không muốn nghe, còn nói tôi không được! Dù sao cuối cùng người chịu khổ là anh, không phải là tôi.
Nhưng dù trợ lý nghĩ như vậy, vẻ mặt vẫn có chút ngượng ngùng.
Rõ ràng là ý tốt, lại không cảm kích!
Nhưng Lục Cẩn Niên đứng bên cạnh trợ lý, lại mở ra nhóm bạn bè, tìm tin nhắn Triệu Manh gửi, tiếp theo là lời mọi người tán thưởng!
Ừ... Trong lòng rốt cuộc cũng yên bình.
-
Con gái, ít nhiều gì đối mặt người mình thích người thích mình, sẽ có một chút xíu tùy hứng.
Theo lời của Triệu Manh mà nói, chính là con gái lệ thuộc vào người đó, cũng như người đó dung túng cho người con gái họ yêu.
Kiều An Hảo liên tục cúp bảy tám cuộc điện thoại của Lục Cẩn Niên, trong lòng vì những chuyện kia tích cóp từng chút từng chút một đã biến mất, cô vốn muốn Lục Cẩn Niên gọi điện thoại, cô liền nhận nghe.
Kết quả ai ngờ, điện thoại di động lại yên lặng, Lục Cẩn Niên không hề gọi nữa.
Kiều An Hảo lại bắt đầu có bất an, mặc dù cô cảm giác mình cúp điện thoại của Lục Cẩn Niên là có lý, nhưng bây giờ không nhịn được mà suy nghĩ, có phải mình hơi quá đáng, cúp quá nhiều lần?
Triệu Manh từ lúc học chung cao trung với cô ở cùng 1 chỗ, hết sức hiểu rõ nhất cử nhất động của cô, trong miệng nhai một con ốc, nhìn Kiều
An Hảo, dùng một loại vẻ mặt đáng đời nói: "Đáng đời, để cho anh ta không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-55-lan/1031713/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.