Kiều An Hảo dừng một lát, còn nói: “Vì tôi mang thai rồi.”
-
Lục Cẩn Niên đang nghe thấy Kiều An Hảo nói ngày hôm qua đến bệnh viện, lông mày liền nhíu lại.
Bệnh viện? Ngày hôm qua Kiều Kiều đến bệnh viện? Sao anh lại không biết?
Trợ lý nghĩ đến ngày hôm qua xế chiều Lục Cẩn Niên nhận được điện thoại của Kiều An Hảo gọi đến, cũng có chút khẩn trương nói: “Lục tổng, ngày hôm qua cô Kiều gọi điện cho anh, khóc nhiều như thế, có phải liên quan gì đến bệnh viện không? Chẳng lẽ cô Kiều có bệnh bất trị...”
Trợ lý còn chưa nois hết, liền nhận được ánh mắt lạnh buốt của Lục Cẩn Niên, lập tức sợ đến mức giơ tay lên che miệng, sau một lúc, mới thật cẩn thận nói: “Lục tổng, tôi vừa lỡ lời, nói lỡ...”
Lục Cẩn Niên không thèm phản ứng lại trợ lý, trực tiếp quay đầu, nhìn về Kiều An Hảo đang đứng trên sân khấu, trong lòng lại vì suy đoán vừa rồi của trợ lý mà trở nên bất an.
Chẳng lẽ, thật sự là bị bệnh khó trị.
Suy đoán này trong đầu Lục Cẩn Niên, còn chưa hoàn toàn thành hình, bên tai lại nghe được giọng nói êm ái của Kiều An Hảo: “Tôi mang thai rồi.”
Lục Cẩn Niên ngồi ở vị trí khách VIP, nhìn chằm chằm cô, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, vẻ mặt lạnh nhạt giống như vừa rồi người phụ nữ của anh vẫn chưa nói gì.
Trợ lý ngồi bên cạnh, cũng bị bốn chữ này của Kiều An Hảo làm cho kích động.
Ngay cả khán giả và giám khảo, lại bị bốn chữ này của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-55-lan/1031964/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.