Trình Dạng thu lại nhẫn, đứng lên, giơ tay lên lau nước mắt của cô: “Hạ Hạ, ... anh không muốn công bằng, anh chỉ muốn em.”
Nước mắt của cô rời càng nhiều hơn, Trình Dạng lau mãi không hết, sau cùng trực tiếp nâng mặt cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Nếu hiện tại em không muốn kết hôn, không sao, chúng ta có thể tiếp tục làm người yêu, nếu em sợ chậm trễ anh, cả đời cũng không muốn kết hôn, chúng ta liền làm người yêu cả đời, dù sao, đời này em không lấy chồng, anh cũng không lấy ai.”
Kiều An Hạ “oa” một tiếng, sau đó liền ôm cổ Trình Dạng, khóc như một đứa trẻ.
Trình Dạng ôm cô vào trong lòng, vỗ vỗ sau lưng cô, nhẹ giọng nói: “Được rồi, đừng khóc nữa...”
Tiếng khóc vẫn không giảm đi chút nào.
Đom đóm dường như không hề biết mệt, lại vẫn không ngừng bay quanh hai người, ánh sáng ấm áp, lúc sáng lúc tối, lóe ra bất định.
-
Thời gian như nước chảy, chậm rãi trôi qua, đảo mắt xuân qua hạ đến, hạ đi thu đến, thu qua, đông về, trong một đêm tuyết rơi tán loạn, Kiều An Hảo cách ngày sinh dự tính chỉ còn một vài ngày, buổi tối liền chợt tỉnh, cô vươn tay theo bản năng, đấy đầy người Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên tỉnh rất nhanh, anh lên tiếng trước hỏi một câu: “Làm sao thế?”, sau đó liền nghe được tiếng đau đớn rên rỉ của cô, cả người liền tỉnh táo lại, anh nhanh chóng bật đèn, nhìn thấy sắc mặt cô trở nên trắng xanh, chăn đệm trên người ướt thành một mảnh, hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-55-lan/1032199/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.