Kiều An Hảo sinh xong, trời đã sáng choang, di chuyển đến phòng bệnh, mệt nhọc hết sức nên cô ngủ.
Hơn nửa đêm Lục Cẩn Niên gọi người tới, thấy mẹ con bình an, cũng yên tâm, lục tục rời đi.
Hứa Gia Mộc là người cuối cùng đi, trước khi đi, còn chạy đến trước giường con nít trước nhìn Tiểu Niên Cao vừa bú sữa, vừa nhắm mắt lại ngủ.
Tiểu Niên Cao dường như ý thức được có người nhìn mình, đầu còn nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó chép miệng, đôi môi nhỏ lộ ra nụ cười.
Hứa Gia Mộc nhìn hình ảnh như vậy, không nhịn được cũng cong môi, cười cười, ánh mắt của Hứa Gia Mộc, liền trở nên có chút hoảng hốt.
Anh nhìn chằm chằm Tiểu Niên Cao sửng sốt một lát, liền lặng yên không tiếng động ra khỏi phòng bệnh.
Đêm qua có tuyết, đến bây giờ vẫn chưa dừng, cả thế giới một mảnh trắng xóa.
Hứa Gia Mộc lấy ra một điếu thuốc trong túi, đốt, đứng ở bên cạnh xe hút, mặc cho tuyết tuôn rơi vào đầu vai.
Tiểu Niên Cao ra đời, anh làm chú... Tâm tình của anh cũng thật cao hứng, trên thực tế anh cũng thật sự cao hứng, nhưng không biết cao hứng đến cuối cùng, anh trở nên càng thêm khổ sở.
Bởi vì anh nhìn gương mặt ngây thơ của Tiểu Niên Cao, trong đầu liền lảo đảo nghĩ tới đứa bé đã từng bị Tống Tương Tư phá đi...
Nếu như đứa bé kia còn ở đó, hẳn là bây giờ đã tám tháng nhỉ... Qua một tháng nữa, đã có thể giống như Tiểu Niên Cao, khóc oa oa ra đời... Sau đó, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-55-lan/1032207/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.