Đầu tiên Hứa Gia Mộc sửng sốt, sau đó dần hiểu ra, trong nháy mắt sự chìm trong khốn khổ.
Hai chân có chút như nhũn ra, nhìn chằm chằm Tống Tương Tư khóc toàn thân run rẩy một lúc lâu, mới miễn cưỡng vững vàng bước chân đi tới bên người Tống Tương Tư.
Ba Tống nằm tư rất ngay ngắn, hai tay đặt trên bụng, vẻ mặt rất bình thản, thoạt nhìn càng giống như là ngủ thiếp đi, khóe môi mím lại, dường như còn có thể nhìn ra một nụ cười mỉm, giống như đang nằm mơ thấy mộng đẹp.
Hứa Gia Mộc vươn tay, nhẹ nhàng chạm tay ba Tống, cảm thấy lạnh như băng, đầu ngón tay của anh hung hăng run run, sau đó mới quay đầu nhìn về Tống Tương Tư, thấy cô khóc thương tâm, tim của anh cũng đau đớn như dao cắt, anh mất rất nhiều sức lực, mới đưa tay lên bả vai của cô, không có sức nói một câu an ủi cứng nhắc: "Tư Tư, em đừng đau khổ quá. "
Tống Tương Tư giống như hoàn toàn không có nghe thấy lời của Hứa Gia Mộc, vẫn rơi nước mắt như cũ.
Thật ra thì cô biết, sinh lão bệnh tử, là chuyện bình thường, hơn nữa cô cũng biết, cha cô sống không được bao lâu, nhưng mà, cô không nghĩ tới cha cô đột nhiên ra đi như vậy, điều này làm cho Tống Tương Tư thật sự khó có thể tiếp nhận.
Cô còn muốn mấy ngày nữa dẫn cha trở về Bắc Kinh, ôm Tiểu Hồng Đậu sang cho ông ngắm một chút, nói cho ông biết, ông có một đứa cháu gái, cô còn muốn, cha nhìn thấy Tiểu Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-55-lan/1032381/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.