Edit: YuanKit
Beta: YuanKit
Lúc y tá tiến vào, Quý Dạng vẫn giữ tư thế khi nãy, ngồi trên giường bệnh.
Tống Dương đi sau y tá, bước vào.
Y tá rút đầu kim trên tay Quý Dạng ra, dùng băng bông dán đè lên miệng vết thương, kiểm tra không thấy vấn đề gì rồi mới lấy đồ truyền nước, rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi y tá đi rồi, trong phòng yên ắng hẳn.
Yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ.
Quý Dạng dán mắt vào tia sáng chập chờn, bộ phim điện ảnh đang phát sóng, khuôn mặt của nam nữ chính trong đó đều trở nên lu mờ.
Hai từ “kết hôn” quá nặng nề, dồn ép đến không thở nổi.
Quý Dạng mê man hồi lâu mới tiếp thu được.
Điều khiến cô bất ngờ chính là bản thân không hề muốn khóc, không một chút nào lại còn nghĩ ngợi hết sức nghiêm túc. Kết hôn ư? Kết hôn với ai, sao trước đây cô chưa từng nghe nói. Tống Dương muốn kết hôn……Vừa mới tối nay cô còn đang suy nghĩ xem dáng vẻ khi anh ấy yêu thương một người sẽ thế nào. Đáp án chưa hé lộ, anh đã phải kết hôn.
Quý Dạng chớp mắt, thoáng liếc thấy Tống Dương đứng bên cạnh.
Giống hệt thuở thiếu thời, anh bỏ tay vào trong túi quần, chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng yên vậy. Cô không thấy vẻ mặt của anh cũng không muốn nhìn. Cô khẽ bảo: “Anh Tống Dương ơi, em hơi mệt.” Dừng lại một chút lại nói: “Anh về trước đi, em muốn ngủ giấc nữa.”
Tống Dương không nói gì.
Quý Dạng chêm vào: “Có người đứng bên em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-anh-trang/359535/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.