Edit: Cam
Beta:Cam
Không khí xung quanh chớp mắt yên tĩnh.
Quý Dạng cũng không cố kỵ ánh mắt của mọi người đang hướng về phía mình, cô chỉ tập trung nhìn Tống Dương đang ngồi phía đối diện, như thể muốn nhìn ra thứ gì đó từ đôi mắt anh.
Tống Dương cũng không chút lảng tránh mà nhìn cô
Ban đêm khung cảnh thâm trầm, ánh đèn trên boong tàu cũng không sáng lắm, Quý Dạng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen kịt kia nhưng cũng chẳng nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì. Đáy mắt anh nhìn không ra chút gợn sóng nhưng lại sâu thẳm như một vòng xoáy có thể kéo cô cuốn vào đó.
Xung quanh cứ yên tĩnh như vậy, chỉ còn nghe được loáng thoáng tiếng sóng biển từng đợt, từng đợt đánh dồn dập vào mạn thuyền kèm theo đó là tiếng nhịp tim đang đập dồn dập của cô.
Mọi thứ tựa như vào khoảng thời gian 7 năm trước
Năm đó Quý Dạng 13 tuổi, chính ngay tại bờ biển ở trấn Cửu Long, cũng vào buổi đêm như vậy. Ngay đêm 27 sau ngày trận động đất diễn ra cũng là ngày Tống Dương phải rời khỏi thị trấn này.
Khi đó so với Tống Dương, Quý Dạng vẫn còn thấp hơn rất nhiều. Lời nói cứ được lặp đi lặp lại chôn sâu dưới đáy lòng cứ thế lẩn quẩn thật lâu nhưng đến lúc muốn nói ra, so với tưởng tượng của cô càng muốn khó khăn hơn. Miệng cô khô khốc chẳng thốt ra được lời nào.
Cô nói: “Anh ơi, em thích anh”
Không có khúc nhạc dạo, không có bất kỳ sự chuẩn bị gì, cứ như vậy không hề báo trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-anh-trang/359544/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.