Edit: Rine, YuanKit
Beta: Cam, YuanKit
Khi nói đến chuyện này, Bàng Thời Gia thấy hơi bùi ngùi, châm một điếu thuốc, ngồi bên sườn núi: “Không ngờ hôm qua ta còn là anh em mà nay anh ấy đã thành đại thiếu gia.”
Quý Dạng ngồi xuống bên cạnh Bàng Thời Gia.
Một lúc lâu sau, cô bé cúi đầu, nhìn đám cỏ trong tầm tay. Lẫn trong đám cỏ là vài bông hoa màu trắng nhỏ thật xinh.
Bàng Thời gia không cười nổi, thủ thỉ: “Nhưng anh vẫn hy vọng rằng anh Dương ca có thể sống thật tốt. Anh Dương ấy à…… tình cách thì ngạo nghễ, thế mà cứ bị dẫn về chỗ kia, không thể không cúi đầu khuất phục. Chắc chắn anh ấy rất……” Anh ta hơi ngừng một chút rồi cười: “Nếu một ngày nào đó, anh Dương được lên chức boss lớn thì tuyệt quá, khỏi phải trải qua những tháng ngày khổ cực như này.”
Quý Dạng ngẩng đầu.
Cô khẽ hỏi: “Anh Tống Dương đi đâu ạ?”
Bàng Thời Gia đáp: “Anh không biết, chắc là đến thành phố B?”
Quý Dạng nghĩ ngợi.
Thành phố B xa lắc xa lơ đó là một thành phố trung tâm phía bắc. Nó cách đây không biết mấy ngàn cây số.
Quý Dạng hỏi tiếp: “Vậy anh Tống Dương có trở về nữa không ạ?”
Bàng Thời Gia nói: “Khả năng là không. Hiện giờ anh ấy là đại thiếu gia, làm gì có chuyện quay lại mảnh đất hoang tàn này……”
Thực ra Quý Dạng cũng không gặp lại Tống Dương nữa.
Anh giống như cái bóng đôi lúc xuất hiện trong giấc mơ của cô. Người con trai ấy khi mới gặp thì lạnh lùng chán nản, sau đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-anh-trang/359548/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.