Edit: Shin
Beta: Rine
Quý Dạng khẽ run, không kiềm chế được mà ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy Tống Dương đang từ phía sườn đồi đi tới.
So với năm ngoái, Tống Dương đã cao hơn một chút, hiện tại đã là 1m8.
Trên người cậu thiếu niên vẫn là áo phông đen, quần đùi và giày thể thao, đơn giản giống như trước đây mà cô vẫn thấy. Vóc dáng cao ráo khiến thân hình anh càng thêm thon dài.
Khi Quý Dạng nhìn thấy Tống Dương, nước mắt lại muốn rơi xuống.
Cô gái nhỏ như vô cùng tủi thân, muốn đứng lên nhưng không thể đứng vững. lại ngã xuống bãi cỏ trên đồi.
Cô dụi dụi mắt, cố kiềm chế để không bật khóc nghẹn ngào nói: “Anh ơi.”
Tống Dương ngồi xổm xuống trước mặt cô, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen hiếm khi thấy được sự lạnh lẽo: “Bà đang sốt ruột chạy đi tìm em, em có biết không?”
Quý Dạng mím môi không nói gì.
Tống Dương: “Ba của em cũng vậy.” Trầm mặc một chút, anh hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi chầm chậm nói: “Em có biết làm như vậy sẽ khiến mọi người vô cùng lo lắng không?”
Quý Dạng vẫn không nói lời nào
Đôi mắt đen của cô chớp một cái, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống.
Tống Dương như bị đứng hình.
Quý Dạng bụm miệng không nói tiếng nào, vừa khóc vừa nhìn Tống Dương, thật sự là vô cùng đáng thương.
Tống Dương im lặng một lúc.
Anh không biết phải dỗ cô như thế nào, chỉ thấy đây là một việc vô cùng khó giải quyết, cái này cũng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-anh-trang/359552/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.