Edit: Camellia
Beta: Rine
Mùa thu đi rồi mùa đông đến, cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua như cũ.
Suốt cả một mùa đông, Quý Dạng chưa từng gặp Tống Dương lần nào
Cô nghe nói, hình như ngày nào anh cũng ngâm mình ở tiệm sửa xe, ngay cả quầy hàng lạnh cũng đóng cửa.
Buổi trưa ngày Giao Thừa, Quý Dạng mang theo sủi cảo nóng hổi do bà ngoại làm đi đến tiệm sửa xe tìm Tống Dương.
Lúc này đa số công nhân trong tiệm đều đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại hai người ở đây trông coi cửa tiệm nên vô cùng vắng vẻ. Bên trong gara trống trải, dưới gầm một chiếc xe gần như đã bị tháo dỡ toàn bộ đang được trục nâng lên, Tống Dương nằm trên đệm xốp, ăn mặc phong phanh, tay áo xắn đến khuỷu tay, đang sửa chữa linh kiện.
Quý Dạng ngồi xổm ở bên cạnh quan sát.
Tống Dương lớn lên vô cùng đẹp trai, cho dù toàn thân dính đầy dầu nhớt cũng không lộ ra dáng vẻ chật vật.
Trong một năm nay, gương mặt của thiếu niên chính là thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với cô. Khuôn mặt anh đẹp theo kiểu vô cùng rắn rỏi, kiên nghị lại lạnh lùng. Anh so với những chàng trai rám nắng ở đây vô cùng bất đồng, da của anh rất trắng. Khi làm việc, khóe môi của anh hơi nhếch lên, ánh mặt trời ngày đông vừa vặn chiếu lên hàng mi như một sự sắp đặt của Chúa.
Phải mất một lúc sau, Tống Dương mới chú ý tới Quý Dạng.
Cô bé mặc một chiếc áo bông che phủ cực kì kín đáo, hai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-anh-trang/359555/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.