Edit: YuanKit
Beta: Camellia
Sau trò bắn súng, Tống Dương dẫn Quý Dạng đi chơi chỗ khác.
Nhưng tiệc vui chóng tàn. Lúc ra khỏi khu trò chơi chuẩn bị về nhà, Bàng Thời Nhạc nói muốn cùng Quý Dạng chơi một trò.
Nó bày mấy vật cản nho nhỏ ở cửa, nói là có thể vừa cõng cô, vừa nhảy bằng một chân.
Hồi học tiểu học ở thành phố, Quý Dạng cũng từng chơi nhảy một chân, nhưng chưa nghe vụ cõng người nhảy một chân bao giờ.
Cô cảm thấy trò này hơi nguy hiểm, mà Bàng Thời Nhạc có vẻ cũng chẳng lớn hơn mình là mấy, khó mà cõng cô lên được, nguy hiểm quá đi chứ.
Quý Dạng từ chối ngay và luôn.
Nhưng Bàng Thời Nhạc vẫn luôn mồm bảo cậu có thể.
Cuối cùng, nó vừa dỗ vừa lừa được Quý Dạng lên lưng.
Không ngờ Bàng Thời Nhạc đánh giá sức lực và thể lực mình quá cao, vừa đứng lên đã không vững, xiêu vẹo, ngã nghiêng về phía trước khiến Quý Dạng cũng ngã theo.
Mũi và cằm bị đều bị đập xuống đất.
Đi đôi với cơn đau thì còn kèm theo cả máu.
Quý Dạng sờ chiếc mũi rướm máu của mình, đờ đẫn một lát liền khóc um lên. Cô sợ đến mức khóc như muốn chết, dọa Bàng Thời Nhạc đơ tại chỗ. Bàng Thời Gia và Tống Dương rất mau đã chạy tới.
Bàng Thời Gia lập tức vỗ vào ót Bàng Thời Nhạc một cái, gân xanh nổi rõ trên trán: “Mợ nó, mày làm gì lắm tật thế hả? Toàn gây phiền toái cho anh!”
Bàng Thời Nhạc không dám hé răng, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Tại em ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-anh-trang/359560/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.