Giọng nói của Kỷ Lâm Quyến rất trầm, trả lời như kiểu làm nhiều thành quen: "Kế hoạch không theo kịp tiến độ thay đổi."
Bạch Lệ khẽ mím môi, không tin tưởng lời giải thích của anh cho lắm: "... Chắc anh không phải đã có ý định ở lại chỗ này của em từ trước rồi đâu nhỉ?"
Kỷ Lâm Quyến lúc này không có trả lời câu hỏi của cô, chỉ khẽ cười nhẹ, im lặng không nói gì.
Một lúc lâu sau, anh mới mập mờ hỏi cô một câu: "Vậy còn em, em sẽ đuổi anh đi chứ?"
Đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào mắt của cô, không hề dịch chuyển.
Bạch Lệ ngây ngốc, còn chưa kịp nhận ra chuyện người kia sớm đã dùng một câu hỏi để chuyển đổi tình thế từ bị động thành chủ động, bèn nói: "Sao anh lại nói mình đáng thương như vậy."
Nói như kiểu bị cô đuổi ra ngoài không còn nhà để về vậy, làm gì thê thảm tới mức đó chứ.
Anh cười: "Thật sự đúng là đáng thương vậy mà." Kỷ Lâm Quyến có chút ngạc nhiên nhìn về phía cô, bên trong đôi mắt sáng rực: "Nên em sẽ đuổi anh à?"
Với Kỷ Lâm Quyến mà nói thì dường như vấn đề này khá là quan trọng, cho nên mới cố chấp hỏi cô hai lần.
Bạch Lệ thở dài, trong lòng lại bắt đầu nảy sinh ra một chút cảm giác dung túng, cũng rất quái lạ.
"Sẽ không đâu." Cô nhỏ giọng đáp một câu, làm ra vẻ mệt mỏi sau chuyến đi đường mà không muốn nói tiếp chủ đề này nữa.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-le-chi-diem-dao/2857001/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.