“Cười cái gì?” Tư Niệm nói chuyện hai câu với người ở bàn bên cạnh, vừa quay đầu thì nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên mặt Nguyễn Huỳnh.
Cô cười lên đôi mắt cong cong, ánh mắt sáng liếc nhìn cực kỳ khiến người khác chú ý tới.
Bắt đầu từ khoảnh khắc tiến vào quán bar, đã có không ít người ngo ngoe muốn động.
Nghe thấy câu hỏi của Tư Niệm, Nguyễn Huỳnh áp chế ý cười nơi khóe môi, trả lời Lục Ngộ An bằng biểu cảm “Tuân lệnh” đáng yêu rồi mới trả lời cô ấy: “Không có gì.”
undefined
Tư Niệm nhướng mày: “Không có gì mà cậu vui vẻ như vậy à.”
Nguyễn Huỳnh cất điện thoại, bưng nước chanh trên bàn lên nhấp một ngụm: “Lâu rồi không đến quán bar, tâm tình tốt.”
Tư Niệm: “...”
Cô ấy đang muốn lên tiếng thì bên cạnh bàn của các cô bỗng nhiên có người tới.
Ba người cùng hành động mà ngẩng đầu lên, đối phương nhìn Nguyễn Huỳnh chằm chằm, phong cách quý ông: “Thưa cô, có hứng thú cùng uống một ly không?”
Trong quán bar mời uống một ly bắt chuyện cũng không phải việc hiếm thấy, trước kia Nguyễn Huỳnh từng gặp rất nhiều lần.
Cô cười cười, thong dong từ chối: “Không ạ.”
Thấy cô không có hứng thú, đối phương cũng không làm khó.
Nhưng người đến mời Nguyễn Huỳnh càng ngày càng nhiều, nói là nối liền không dứt cũng không quá đáng. Có người ga lăng phong độ, cũng có người quấn quýt dây dưa.
Ví dụ như bây giờ.
Nguyễn Huỳnh đã từ chối, nói mình không thể uống rượu rồi mà đối phương vẫn kiên trì: “Cô không thể uống rượu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1553001/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.