Nghe thấy lời này của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh sửng sốt. Cô mím môi, ngước mắt nhìn qua bầu trời đêm đen nhánh ngoài cửa sổ: “... Không phải.”
Nguyễn Huỳnh ấm giọng: “Tôi tìm anh là vì có chút chuyện khác.”
Nhờ vào ống nghe khi khám bệnh, Lục Ngộ An nghe ra được sự thay đổi chập chờn trong giọng điệu của cô.
Anh ừm một tiếng: “Cô nói đi.”
Tính tình và thái độ này của Lục Ngộ An khiến Nguyễn Huỳnh không biết làm thế nào để nhắc đến thỉnh cầu vô lý kia.
Cô suy xét một lúc rồi hỏi anh: “Ngày mai anh có bận không?”
Lục Ngộ An ngước mắt: “Tạm thời vẫn chưa biết được.”
Công việc của bác sĩ chính là như vậy, trước khi một ngày trôi qua hết, bạn không có cách nào xác định được ngày đó bạn bận hay là rảnh.
Nguyễn Huỳnh: “...”
Cô kịp phản ứng lại, ngượng ngùng sờ lên mũi: “Nếu như không bận thì có thể để tôi mời anh ăn bữa cơm không?”
Cô cảm thấy chuyện nhờ người ta hỗ trợ này vẫn là nói mặt đối mặt thì sẽ có thành ý hơn.
Nghe thấy lời này, Lục Ngộ An như có điều suy nghĩ: “Buổi tối mấy giờ cô tan làm?”
Dựa vào sự hiểu biết của anh đối với Nguyễn Huỳnh trong khoảng thời gian này, cô không phải là một người không mở miệng được như vậy. Anh đoán, chuyện mà lần này cô muốn tìm mình nói có lẽ khá là đặc biệt.
Nguyễn Huỳnh ngẩn ra: “Tôi tan làm rất muộn, bình thường thì khoảng mười một giờ.”
Chương trình được sắp xếp vào buổi tối, giờ làm việc có sự khác biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1553009/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.