Câu nói này của Nguyễn Huỳnh là câu nghi vấn, cũng là câu lựa chọn.
Trong khoang xe trở nên yên tĩnh, cửa sổ xe đóng chặt, chợt có tiếng kèn chui vào.
Con đường đột nhiên trở nên thông thoáng, Lục Ngộ An không liếc mắt nữa.
Nguyễn Huỳnh đợi một hồi, đang suy tư xem mình nói lời này có phải tự nhiên quá rồi không, có chút làm khó dễ Lục Ngộ An.
Nghĩ thế, bên tai lại truyền đến giọng nói dịu dàng của Lục Ngộ An: “Muốn xem phim gì?”
Nguyễn Huỳnh sửng sốt: “Ngày mai anh thật sự không đi làm à?”
“Buổi sáng phải tới bệnh viện.” Lục Ngộ An để ý liếc nhìn cô một cái: “Buổi chiều và buổi tối, cô chọn đi.”
Anh giao quyền lựa chọn cho Nguyễn Huỳnh.
Nguyễn Huỳnh im lặng ba giây, một lần nữa cầm điện thoại lên: “Tôi xem xem gần đây có phim gì.”
Cô thích xem phim, nhưng gần đây bận rộn nên cũng không chú ý đến phim mới ra rạp. Cho nên Nguyễn Huỳnh vẫn rất muốn biết, Triệu Kinh Vĩ nghe ai nói cô có sở thích xem phim.
Có thể là mùa đông sắp tới, mấy phim mới ra rạp đều là phim tình cảm.
Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm vào hai chữ “tình cảm” này một lúc, cuối cùng dừng ánh mắt lại ở một bộ phim cô từng xem được chiếu lại thêm lần nữa.
“Bác sĩ Lục, anh có phim nào muốn xem không?” Trước khi nói ra lựa chọn của mình, Nguyễn Huỳnh cảm thấy phải hỏi suy nghĩ của Lục Ngộ An trước.
Lục Ngộ An liếc nhìn cô: “Chọn phim cô muốn xem đi.”
Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, luôn cảm thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1553023/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.