Tiệm hoa vừa kinh doanh, trong tiệm ngoại trừ Nguyễn Huỳnh và bà chủ thì chính là hoa tươi mới xinh đẹp ướt át vừa được chuyển xuống xe.
Trong hơi thở đều tràn đầy hương hoa.
Khi nghe tin nhắn thoại này của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh đang đứng bên cạnh một chậu cây mao lương hoa trắng, nụ hoa hé mở, chuẩn bị nở ra.
Nghe xong tin nhắn thoại này, cô không nhịn được mà cong khóe môi lên. Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy cái bóng trong gương trên tường. Dáng vẻ cười lên vào giờ phút này của cô có chút tương tự với cây mao lương hoa trắng trước mặt.
Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt, trả lời Lục Ngộ An: “Không có.”
Nếu cô nói không có, Lục Ngộ An sẽ tìm lý do thuyết phục mình. Vậy thì Nguyễn Huỳnh cũng sẽ không khách sáo với anh, cô muốn nghe lý do anh dùng để thuyết phục mình.
Lục Ngộ An không bất ngờ khi Nguyễn Huỳnh trả lời mình như vậy.
Anh quay đầu nhìn về phía mặt trời sáng chói ngoài cửa sổ, im lặng cười một cái, nói cho cô biết: “Món cá kho mà đầu bếp của nhà ăn nhân viên làm cũng không tệ.”
Nguyễn Huỳnh: “?”
Nguyễn Huỳnh mờ mịt, cô rất kinh ngạc: “Sao anh biết tôi thích ăn cá?”
Nguyễn Huỳnh cầm điện thoại suy nghĩ, cô hẳn là chưa từng đề cập với Lục Ngộ An rằng mình thích ăn cá.
Tin nhắn được gửi đi, đợi một lúc, cô nhận được tin Lục Ngộ An gửi tới: “Em ra là thật.”
Nguyễn Huỳnh trợn tròn mắt. Chẳng lẽ là Lục Ngộ An chỉ đoán đại thôi?
Cô còn chưa kịp hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1553029/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.