Mặt trời mọc chói mắt mà rực rỡ, mà thứ còn sáng hơn cả mặt trời mọc là đôi mắt của Lục Ngộ An.
Khi anh nhìn mình, đáy mắt tựa như ẩn chứa thủy triều bao vây mình, khiến cô không tự chủ được mà sa vào đó.
Nguyễn Huỳnh không biết anh đã nhìn cô bao lâu.
Cô chỉ biết là ngay sau đó, cô nhớ tới một câu mình từng đọc.
— Người cùng bạn ngắm mặt trời mọc còn lãng mạn hơn cả bình minh.
Thật ra trước khi nhận được tin nhắn của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới mình sẽ cùng anh hẹn nhau đi ra ngoài vào lúc bốn giờ sáng.
Lại chỉ có hai người họ.
Cô rất ít khi hẹn ai vào đêm khuya, cũng không nghĩ tới, Lục Ngộ An lại hẹn mình.
Điều cô càng không nghĩ tới là mình sẽ không chút do dự, thậm chí là không hỏi nơi đến mà đã leo lên xe của anh. Bản thân chuyện này thật ra đã hơi vượt qua giới hạn bạn bè, vị trí hiện tại của bọn họ.
Mà vì sao có thể như vậy thì có rất nhiều nguyên nhân.
Bất kể là loại nào, dường như đều là kiểu mà bọn họ có thể, còn sẵn lòng tiếp nhận.
Nguyễn Huỳnh suy nghĩ miên man, cho đến khi giọng nói của người bên cạnh kéo suy nghĩ của cô về: “Nguyễn Huỳnh.”
Cô ngước mắt.
Lục Ngộ An rũ mắt nhìn cô, mặt mày tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy. Cho dù đã thức cả đêm thì cũng không nhìn ra được chút suy sụp từ trên người anh, tinh thần ngạo mạn trước sau như một.
Gió trên đỉnh núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1553034/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.