Trời tối người yên, thời gian lặng lẽ trôi qua, đa số bệnh nhân ngồi truyền nước ở lầu hai đều đã tiêu hao thể lực gần như không còn, trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Vị trí của Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An ở gần cửa sổ, gió buổi tối rất lớn, bọn họ có thể nghe thấy rõ tiếng gió gào thét thổi qua ngoài cửa sổ.
Mà giờ phút này, thứ còn lớn hơn cả tiếng nhỏ, khiến người ta không có cách nào khinh thường được là tiếng tim đập.
Thịch thịch thịch, tự kèm theo tiếng vọng, nhắc nhở người trong cuộc.
Trong khoảnh khắc Nguyễn Huỳnh dựa vào, cơ thể Lục Ngộ An cứng đờ, hô hấp có chút dừng lại.
Anh cẩn thận nghiêng đầu nhìn, Nguyễn Huỳnh đã ngủ thiếp đi rồi.
Có thể là do không thoải mái, cho dù là lúc ngủ thì thỉnh thoảng cô cũng nhíu mày lại.
Lục Ngộ An không dám cử động nữa.
Với tư thế cứng nhắc khó chịu, nghe tiếng hít thở nhàn nhạt dưới cằm, lướt qua cổ, ánh mắt sâu không thấy đáy giống như bầu trời đêm.
…
-
Khi chạy tới bệnh viện, Trần Tịnh Dương liếc mắt là nhìn thấy hai người ngồi trong góc.
Đèn chân không trên trần nhà vẫn rất sáng, thậm chí có chút chói mắt. Bệnh nhân và người nhà bên cạnh bọn họ chẳng biết đã rời đi lúc nào, ở chếch đối diện chỉ còn hai ba bệnh nhân đang nghỉ ngơi.
Quang ảnh bao trùm trên người họ đan xen nhau.
Trần Tịnh Dương bình tĩnh nhìn một lúc, cảm thấy sâu sắc không khí giữa hai người họ còn phù hợp hơn với những gì cậu nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1553037/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.