Trong xe quanh quẩn mùi hương gỗ mát lạnh, lúc Lục Ngộ An nói những lời này, sự chú ý cũng không ở trên người Nguyễn Huỳnh.
Nếu như không phải trong xe chỉ có hai người bọn họ, cô sẽ nghi ngờ anh nói lời này với người khác.
Nguyễn Huỳnh hoảng loạn, cả người cẳng thẳng vì câu nói này của anh, tim đập như nổi trống.
Theo bản năng, Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn anh.
Anh đang nhìn đường, vẻ mặt tập trung, đường nét bên mặt để lại cho cô vẫn góc cạnh lưu loát như trước đây, mà lại quyến rũ.
Nguyễn Huỳnh nhìn chăm chú một lúc áp chế trái tim nhảy mãnh liệt, khẽ nói: “Không phải anh…” Cô hơi dừng lại: “Không thích uống rượu sao?”
Trần Tịnh Dương từng nhắc đến với cô, Lục Ngộ An không thích uống rượu, cũng không thích mùi rượu nồng đậm.
Số lần anh đến quán bar là rất ít, đa số lần đi đều là vì mấy người Úc Đình Quân, đó là nơi bạn bè bọn họ tụ họp.
“Đúng là không thích.” Lục Ngộ An trả lời cô.
Nguyễn Huỳnh mím môi: “Vậy —”
Cô sắp xếp lời nói, suy tư xem thăm dò như thế nào mới không bị cho qua. Còn chưa nghĩ ra được thì xe của Lục Ngộ An đã dừng lại ở cửa tiểu khu của cô.
Xe tắt máy.
Ánh sáng lờ mờ của đèn đường bao phủ, chiếu vào trong xe, ánh sáng không sáng không tối.
Đôi mắt Lục Ngộ An như sao, sáng rực nhìn cô chằm chằm, anh nói không nhanh không chậm: “Cản rượu cho cô thì có thể chấp nhận được.”
Anh quả thật không thích uống rượu, nhưng uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1553039/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.