Lòng bàn tay của Lục Ngộ An rất nóng, thậm chí là có lớp mồ hôi mỏng.
Bàn tay anh rất lớn, Nguyễn Huỳnh vẫn luôn biết điều đó. Nhưng chỉ có khái niệm về mặt thị giác, lúc này sau khi toàn bộ bàn tay anh bao trùm, bao bọc lấy bàn tay của cô, cô mới có khái niệm trực quan hơn.
Tay nối liền tâm.
Khi anh hoàn toàn cầm tay cô, Nguyễn Huỳnh dường như nghe thấy tiếng tim đập.
Có của mình, hình như cũng có của Lục Ngộ An.
Nhận ra sự căng thẳng của cô, đáy mắt Lục Ngộ An lóe lên ý cười, cầm tay cô chặt hơn một chút: “Sao không nói gì?”
Nguyễn Huỳnh cố gắng ổn định lại con tim mình, ngước mắt quở trách nhìn anh một cái, cảm giác sâu sắc Lục Ngộ An biết rõ còn cố hỏi. Chỉ có điều, Nguyễn Huỳnh từ trước đến nay không phải người sợ hãi, cô thuộc tuýp người sẽ thẹn thùng nhưng cũng can đảm, dám nghĩ dám làm.
Lục Ngộ An trêu chọc cô, cô tuyệt đối sẽ trêu chọc lại.
“Đúng là rất nóng.” Nguyễn Huỳnh giả vờ bình tĩnh nói: “Sắp tới chúng ta rồi, đi lên phía trước một chút đi.”
Lục Ngộ An mượn ánh sáng lờ lờ lúc chạng vạng tối nhìn bên tai ửng đỏ của cô, giọng nói nặng nề: “Được.”
Hai người tiến lên trước, bàn tay nắm lấy nhau không buông ra nữa.
Khuôn mặt nóng lên, độ ấm cơ thể cũng tăng, ngón tay nóng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, dinh dính. Thật ra Nguyễn Huỳnh không thích đổ mồ hôi, cô cảm thấy nhơm nhớp không thoải mái.
Nhưng vào thời khắc này, cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1553042/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.