Người thả tuyết đã dừng lại, trên không trung vẫn còn một vài bông tuyết trôi nổi rơi xuống với tốc độ chậm rãi.
Cảnh vật xung quanh ồn ào, có tiếng hoan hô, tiếng hân hoan, thậm chí là tiếng ồn ào.
Chỉ có nơi này của hai người họ là yên tĩnh, người bên ngoài không có cách nào chen vào được.
Bọn họ giống như có tấm bình phong vô hình trải rộng ra.
Chú ý tới ánh mắt Nguyễn Huỳnh thay đổi rất nhỏ, Lục Ngộ An nhìn thẳng vào cô, giọng nói rõ ràng trầm xuống: “Còn gì nữa?”
Đôi mắt Nguyễn Huỳnh lóe lên, cô đối diện với anh một lúc, khẽ chớp mắt nói: “Còn nhiều lắm, anh từ từ phát hiện ra nhé?”
Lục Ngộ An nhướng mày, khóe miệng chứa ý cười, giống như thầm chấp nhận.
Anh chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn.
Hai người ngồi ở nhà hàng một hồi lâu, chuẩn bị rời đi.
“Em đi vệ sinh đã.” Nguyễn Huỳnh muốn đi dặm phấn.
Lục Ngộ An đứng lên cùng cô, đưa tay về phía cô.
Nguyễn Huỳnh nhìn cánh tay thon dài của anh chốc lát, do dự đưa áo khoác trên thành ghế cho anh.
Lục Ngộ An nhận lấy, thấp giọng hỏi: “Có cần đi cùng không?”
Nguyễn Huỳnh sửng sốt một lúc, khóe mắt liếc nhìn thấy những người đàn ông chờ ở cửa nhà vệ sinh cách đó không xa, cô nở nụ cười: “Được.”
Người ở cửa nhà vệ sinh hơi nhiều, xếp hàng một lúc mới đến lượt Nguyễn Huỳnh.
Từ nhà vệ sinh đi ra, cô đi đến bồn rửa tay dặm phấn, vừa rồi khi ăn cơm đã trôi mất chút son môi, khi ngước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1553046/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.