Lúc tan làm bình thường, ở cổng đài phát thanh là người đến người đi.
Nguyễn Huỳnh chào hỏi với đồng nghiệp đi cùng thang máy xong thì đi ra khỏi đại sảnh, liếc mắt là nhìn thấy người thân hình cao lớn thẳng tắp ở cách đó không xa, mặc áo khoác đen kiểu dài và quần dài đơn giản cùng màu.
Khí chất của anh ôn hòa tuấn tú, là sự tồn mà giữa đám đông không thể nào bỏ qua được.
Nguyễn Huỳnh ngẩn người nhìn qua, thả chậm bước chân mình đi về phía anh.
Rõ ràng cũng chỉ hai ngày không gặp, nhưng cô không khỏi cảm thấy rất lâu rồi mình chưa nhìn thấy Lục Ngộ An, muốn ngắm anh cẩn thận, nhìn lâu thêm một chút.
Nhận ra chút gì đó, người đang gọi điện thoại ngước mắt lên nhìn về phía cô, hơi cong khóe miệng.
Nguyễn Huỳnh buồn cười, nhìn lại bằng đôi mắt cong thành vầng trăng.
Cuộc gọi là của bà Trần gọi tới, đầu tiên là bà chỉ trích Lục Ngộ An một trận, bình thường không về nhà thì thôi, Tết Dương lịch cũng không về nhà ăn một bữa cơm.
Nói một lúc, bà nói luôn cả bố của Lục Ngộ An, hai bố con vào ngày lễ luôn bận hơn ai hết.
Lục Ngộ An nghe xong thì biết rất rõ, mình đây là bị tai bay vạ gió.
Anh dỗ bà Trần một hồi, hứa hẹn cuối tuần nhất định sẽ về nhà ăn một bữa cơm.
Bà Trần hừ lạnh: “Vậy thì buổi trưa thứ bảy con về đi.”
Lục Ngộ An nhướng mày: “Buổi trưa bố con ở nhà à?”
“Làm sao?” Bà Trần có chút cáu kỉnh: “Bố con không ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1553051/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.