Tầm mắt mông lung trở nên rõ ràng, ánh sáng nhìn lén từ cửa sổ xuyên qua bụi bặm lững lờ, dừng lại trên người bọn họ.
Trong khoảnh khắc mở mắt ra, Lục Ngộ An này dần được trở nên cụ thể hóa đối với Nguyễn Huỳnh.
Màu da của anh thiên về trắng, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng vàng, đôi mắt thâm thúy, xương lông mày và xương mũi ưu việt, đường nét góc cạnh rõ ràng.
Nghe thấy lời này của Nguyễn Huỳnh, đôi mắt đào hoa giấu sau đôi kính của Lục Ngộ An có gợn sóng rất nhỏ, anh rũ mi mắt nhìn Nguyễn Huỳnh, giọng nói giống như vừa rồi: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Khi nói chuyện Lục Ngộ An cách cô rất gần, ở ngay bên tai trái của cô.
Khoảnh khắc đó, Nguyễn Huỳnh cảm thấy lỗ tai hơi ngứa ngáy.
Cô ổn định tâm thần, nhíu mày lại: “Khóe mắt bên trái có chút không thoải mái, bên phải không có cảm giác gì.”
Khóe mắt trái của Nguyễn Huỳnh bị thương khá là nghiêm trọng, vị trí giải phẫu và khâu lại tương đối dài. Bên phải mặc dù cũng có nhưng bởi vì khoảng cách ngắn, sự khó chịu của cô cũng không rõ ràng.
Lục Ngộ An hiểu rõ, nói: “Nhắm mắt lại.”
Nguyễn Huỳnh không kịp phản ứng: “Hả?”
“Nhắm mắt.” Lục Ngộ An kiên nhẫn lặp lại: “Tôi xem tình hình khôi phục của vết thương một chút.”
Nghe thế, mi mắt Nguyễn Huỳnh run rẩy, cô làm theo lời Lục Ngộ An nói.
Nhắm mắt lại, cảm giác rất giống như khi quấn băng gạc trước đó, nhưng cũng không giống lắm.
Lúc đó mắt của cô, bao gồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1553109/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.