Sau khi hoàn thành nghi thức hôn lễ, Lục Ngộ An và Nguyễn Huỳnh về phòng thay quần áo.
Thay sang trang phục mời rượu, hai người cầm ly rượu đi về phía các khách mời chúc rượu. Lục Ngộ An là bác sĩ, tửu lượng bình thường, cũng cố gắng hết khả năng không uống nhiều, tửu lượng của Nguyễn Huỳnh không tệ, nhưng cô uống say vào thì sẽ hay quên.
Mấy người bạn biết được không làm khó dễ hai người ở cửa chúc rượu này.
Mời rượu xong, mọi người vui vẻ đi về.
Thoáng cái, hiện trường hôn lễ chỉ còn lại đám người tham gia tiệc tối hôm qua, rất nhiều khách mời đều đã đi trước.
Đưa tiễn người đi xong, Nguyễn Huỳnh cảm thấy hơi mệt.
Mặc dù giày cao gót cô thay để mời rượu không cao lắm, nhưng đứng lâu cũng mệt.
Lục Ngộ An đưa tay ôm bả vai cô, rũ mắt nhìn cô chăm chú: “Mệt rồi hả?”
Nguyễn Huỳnh: “Có một chút.”
Lục Ngộ An cười, quay đầu nhìn về phía đám người vẫn đang ngồi, thấp giọng nói: “Có muốn về phòng nghỉ ngơi một lúc không?”
Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt anh: “Vậy bọn họ làm sao đây?”
Lục Ngộ An cong môi: “Bọn họ cứ tự nhiên.”
Nguyễn Huỳnh: “...”
Hai người đang nói chuyện thì bà Lý và bà Trần đến.
Ngày mai bà Lý về Giang Thành, nhưng bà không tham gia hoạt động buổi tối của bọn họ, lúc này cũng hơi mệt rồi, quyết định về phòng nghỉ ngơi trước.
“Mẹ.” Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn bà: “Vậy con đi với mẹ nhé?”
Bà Lý buồn cười nhìn cô: “Con đi với mẹ làm gì?”
Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/435651/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.