Một lần kiểm tra này của Lục Ngộ An khiến cho Nguyễn Huỳnh sáng sớm dậy đã vận động vui vẻ tràn trề.
Trước sau cô nghĩ mãi mà không rõ, Lục Ngộ An cũng ba mươi tuổi rồi, vì sao thể lực còn tốt như thế. Thức cả đêm làm việc về đến nhà mà còn có thể bắt lấy cô “vận động”.
Người góp sức là anh, sau khi kết thúc, anh thậm chí còn không ủ rũ chút nào.
Nguyễn Huỳnh mệt đến mức không muốn động đậy, anh còn có thể ôm cô đi vào phòng tắm làm sạch cơ thể, sau đó đi đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi.
“Đang nghĩ gì vậy?” Lục Ngộ An đi đến phòng bếp rót hai ly nước, lúc vòng trở lại thì Nguyễn Huỳnh đang ngẩn người.
Nguyễn Huỳnh: “Em đang nghĩ… người ta nói đàn ông ba mươi tuổi thì thể lực sẽ xuống dốc mà?”
Cô nhìn Lục Ngộ An chằm chằm: “Sao anh không vậy.”
Lục Ngộ An: “...”
Anh đút cho Nguyễn Huỳnh uống gần nửa ly nước, dở khóc dở cười: “Em hy vọng anh xuống dốc à?”
Tai Nguyễn Huỳnh nóng lên, ánh mắt lay động: “Em không có ý này, em chỉ tò mò thôi.”
Lục Ngộ An cúi đầu, hôn khóe môi cô một cái, giọng nói trong trẻo rõ ràng sau khi được thỏa mãn: “Có thể là do bình thường anh tập luyện rất đàng hoàng.”
Nguyễn Huỳnh giận dỗi liếc anh một cái.
Cô đưa tay, chủ động ôm lấy cổ anh, ngáp một cái: “Buồn ngủ quá, mấy giờ rồi?”
Lục Ngộ An nhìn: “Bảy giờ rưỡi.”
Nguyễn Huỳnh nhắm mắt lại: “Vậy em ngủ thêm nửa tiếng nữa.”
Bây giờ cô đi làm lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/435676/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.