CHƯƠNG 19
“Phanh!”
Quyển sách trong tay bị dùng sức ném đi, nháy mắt đập lên cửa phòng, trang sách xoè ra rầm rầm rơi xuống trên mặt đất. Một đôi tay thay mảnh khảnh nhặt lên, kinh ngạc nói:”Bạch công tử…”
Ta nhìn nha hoàn đứng ở cửa một cái, lại nhìn quyển sách trên tay nàng, nhất thời mặt đỏ tới mang tai bước tới, vồ tay đoạt lại giấu ở sau người, lúng túng nói:”Cô nương có việc sao?”
“Phu nhân phái ta vội mang điểm tâm tới cho công tử nếm thử.”
Nàng mỉm cười, ta nghiêng người tránh ra, nàng cầm thực hạp ở trong tay buông xuống, vừa một phen tỉ mỉ giảng giải với ta những tên gọi điểm tâm này, lúc này mới rời đi.
Ta ngồi ở trước bàn, phiền muộn đến cực điểm, đây, là thứ sách rách nát gì? Nam Phong kẻ này xưa nay thoạt nhìn thì không đứng đắn, không ngờ sách gã xem mà cũng như vậy! Đáng ghét!
Ngồi yên một lát, vừa đang cầm sách lác đác qua quýt lật đi lật lại, ta gục đầu xuống bàn, cả khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng, mà đến chỗ đáng thẹn phía dưới cũng có chút phản ứng.
Trong sách nam nam giao hợp, cảnh xuân vô hạn, các loại cảnh tình các loại thể vị ( vị trí cơ thể) nhiều không kể xiết, chỉ liếc mắt nhìn, đã khắc ấn vào tâm, đã gặp qua là không quên được. Sao thường ngày đọc mấy quyển sách khác, vẫn không đi vào đầu ta chứ?
Dâm ma! Dâm ma!
Ta thầm mắng chính mình, ra tay nhắm vào mặt một cái tát, nào có biết lực đạo quá nặng, đau đến mức nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-truong-tu-dau-den/282349/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.