CHƯƠNG 17
“Thật không?” Âm thanh của Hàm Quang như là châm biếm vào tim, bước chân ta có chút bất động:”Rốt cuộc chúng ta vẫn là huynh đệ sao? Tạm thời không tính ba trăm năm trước ngươi đoạn tuyệt với ta, thì nói hiện tại, ngươi lại lên giường với huynh đệ sao?”
Ta nắm chặt đèn ***g trong tay, bị những lời nói này của hắn làm nổi lên khó chịu.
Hàm Quang tựa hồ còn đang chờ câu trả lời. Mặc dù là không quay đầu lại, ta dường như cũng có thể cảm thấy được nhiệt độ của ánh mắt nóng rực của hắn gắt gao nhìn chăm chú ở sau lưng ta.
Ta muốn nói là sau khi rượu vào loạn tính, nhưng buồn cười ngày hôm đó hai chúng ta ai cũng không uống say. Ta muốn nói đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, có thể chỉ là hai bên quá tịch mịch, cho nên nhất thời loạn ý tình mê mới có thể làm ra loại chuyện hoang đường này, nhưng mà vì sao lại ý loạn tình mê chứ?
Rất rõ ràng, nếu trong lòng không có hắn, thì lúc đó ta sẽ không để chuyện như vậy tiếp tục phát triển. Rõ ràng là có đường cự tuyệt, thế nhưng ta cư nhiên cũng giả bộ hồ đồ theo, sa vào trong sự ôn nhu của hắn không thể tự kiềm chế được.
Bạch Hàn ơi Bạch Hàn, chẳng lẽ ngươi quả thật thích cái lão hỗn trướng nghìn năm này rồi sao?
Ta mân chặt môi, không quay đầu lại đi về phía trước, trong lòng hoảng sợ không yên.
Đi được một đoạn, phía sau không có tiếng bước chân. Ta quay đầu lại nhìn qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-truong-tu-dau-den/282351/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.