CHƯƠNG 4
_
Trong tay ta Hàm Quang chỉ là một con kiến, hiện tại chỉ cần ta nhẹ nhàng chạm vào, hắn sẽ xuống dưới chơi cờ với Diêm Vương. Nhưng mà ta rất thiện lương, nghe xong câu nói “Xin thương lượng” của hắn, chậm rãi thu hồi tay.
Giữ vững ý chí “tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu” (1) , ta từ trên người hắn trèo xuống, chỉnh lại y phục, trên cao nhìn xuống mà nói: “Muốn thương lượng? Cũng được, vậy thì cứ hảo hảo thương lượng, tất cả phải theo ý ta là mà bàn.”
(1) Việc nhỏ nhịn không được sẽ làm hỏng việc lớn.
“. . .Theo ngươi là có ý gì?” Hàm Quang từ trên mặt đất chống đỡ ngồi xuống, sắc mặt đỏ bừng, âm thanh có chút khàn giọng, nhưng lại gợi cảm ngoài ý muốn.
“Y tứ của ta, đơn giản!” Ta cười cười, dương dương tự đắc đắc ý mà nói ra diệu kế của mình,”Ngươi đã làm ta mất đi một hiền thê, vậy theo lý ngươi nên tìm cho ta một người khác.”
Hàm Quang trầm mặc.
Ta bỗng nhiên có chút không quen với bầu không khí có chút an tĩnh đến quỷ dị này, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nói:”Thế nào? Rốt cuộc ngươi có đáp ứng hay không?”
“Ngươi vẫn muốn thành hôn như vậy sao?” Hàm Quang bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sắc bén có chút nóng rực.
Vấn đề này hình như có chút. . . sâu xa. . . A. . .
Ta gãi gãi cằm, trầm ngâm nói:” Ai đến tuổi này như ta rồi vẫn là người cô đơn? À, trừ ngươi ra. Tốt xấu ta cũng là Bạch Hổ vương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-truong-tu-dau-den/523641/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.