Edit: Tiểu Điềm Điềm
Tính của thầy giáo cũng hài hước, giả bộ nổi nóng, bỏ trái táo qua một bên: “Thầy không thèm cho tụi bây nữa.”
Hít sâu một hơi, thầy rống lên: “Đừng ồn ào nữa, chạy bộ cho thầy!”
Tuy rằng ngoài miệng học sinh thổ tào, rốt cuộc vẫn không dám cãi lời thầy.
Mạc Cổn Cổn là học sinh chuyển trường, bị rất nhiều người âm thầm chú ý, chạy mười vòng cũng không tính cái gì, nhưng tốc độ chạy cũng rất rất quan trọng.
Thân là một con gấu trúc, Mạc Cổn Cổn rất ít chạy, bình thường hầu như là tản bộ, nếu có chạy thật có khả năng còn chơi xấu vừa chạy vừa lăn nữa.
Cho nên, đối với người thường mà nói mười vòng chẳng thấm vào đâu, nhưng đối với Cổn Cổn mà nói, chạy xong liền đói chết. Mà học sinh chú trọng tốc độ, sức bật của Mạc Cổn Cổn rất là mạnh. Do đó, cậu chạy mười vòng trên cơ bản hai vòng đầu có thể duy trì thành tích vô cùng cường hãn, về sau…
Mạc Cổn Cổn, đói bụng.
May mà lúc chạy thật, Mạc Cổn Cổn đã cố gắng kiên trì được.
Nhìn lão đại nhà mình hì hục hì hục, mệt mỏi thở dốc. Các lệ quỷ liền đau lòng.
Tiểu Ôn bay qua: “Cổn Đoàn Nhi lão đại, nếu không chúng ta không chạy nữa, chúng ta len lén nghỉ một vòng đi.”
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, kinh ngạc há mồm.
Còn có loại thao tác này nữa nha.
Tiểu Ôn cười tủm tỉm: “Lúc trước Tướng quân có nói với tụi tôi rồi.”
Mạc Cổn Cổn gật đầu “À à”, sau đó liền thực sự tin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-cua-con-con-co-mat-am-duong/2577785/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.