Edit: Tiểu Điềm Điềm
Lục Kiêu Kỳ: “Cổn Cổn sao vậy?”
Mạc Cổn Cổn nói phát hiện của mình ra, sắc mặt của Lục Kiêu Kỳ hơi trầm xuống, màu mắt cũng trở nên tối tăm.
Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu, đầy mặt hoang mang: “Đó là ai ha?”
Nếu như nói anh ta không phải là Đại Quái Vật, nhưng cảm giác anh ta mang đến cho Mạc Cổn Cổn gần như là giống nhau như đúc, nhưng nếu nói anh ta là Đại Quái Vật, thì rõ ràng Đại Quái Vật đang ở ngay bên cạnh mình, mà Đại Quái Vật kia lại có hai cái sừng rồng không giống với Đại Quái Vật nữa mà.
Nói chung là điểm nào cũng tràn ngập hơi thở quỷ dị cả.
Mạc Cổn Cổn nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra nguyên do nào, liền gác qua một bên.
Bất quá, lại có chút lo lắng. Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu, nói nghiêm túc: “Đại Quái Vật sẽ ở bên cạnh tôi cả đời chứ hả?”
Vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ kiên định: “Đúng vậy.”
Lúc này Mạc Cổn Cổn mới yên tâm. Cậu nở một nụ cười sáng lạn, chói mù mắt cả đám lệ quỷ.
Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu Gấu Trúc Đoàn Nhi, “Đừng lo.”
Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh.
Đại Quái Vật nói như vậy, cậu liền tin, trải qua biết bao lâu, Đại Quái Vật đặc biệt dũng mãnh, gần như nói được thì làm được.
Ở trong lòng Gấu Trúc Đoàn Nhi, giá trị uy tín của Đại Quái Vật đạt max.
Buổi tối, Mạc Cổn Cổn ngủ say dưa, áo ngủ nhỏ màu trắng cũng bị cuốn lên trên ngực, lộ ra bụng nhỏ có đường cong duyên dáng, cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-cua-con-con-co-mat-am-duong/2577807/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.