Sau khi về nhà hắn thì lại chui vào phòng làm việc, giải quyết rắc rối ở tổ chức. Khỏi phải nói, cái mặt nó ra sao thì ai cũng hình dung được, cái môi chu lên tỏ vẻ giận dỗi, mắt cũng nheo lại tỏ vẻ không hài lòng, hai cái chân nhỏ nhắn nhưng có sức công phá cực lớn cứ liên tục giậm giậm vào nền gạch hoa đắt tiền. Sau một hồi giữ nguyên tư thế cũ, nó mệt mỏi đổ ập người xuống sopha, tay lần mò cái điều khiển ti vi. Ti vi được bật lên cũng là lúc nó chăm chú vào màn hình, đúng ngay chương trình nó yêu thích. Chẳng biết chương trình gì mà nó hớn hở, tắt tivi, gọi lớn :
- Dì tư ơi, dạy con làm bánh kem!
Giờ chắc mọi người đã đoán ra, nó vừa xem người ta dạy làm bánh kem, cái chương trình ti vi nhẹ nhàng làm gợi lên tâm hồn nấu nướng của nó, mà nó thì nấu ăn cực... tệ!
Dì tư chạy từ trên lầu xuống, gương mặt phúc hậu nhìn nó hơi e ngại.
- Thưa cô chủ, cậu chủ nói không cho cô chủ vào bếp!
Dì tư mặt tỉnh bơ, nó giật giật mắt, chẳng lẽ hắn biết tài nấu nướng của nó rồi sao? Nó nhìn dì tư cười cười, ra vẻ ngoan hiền.
- Dì dạy con làm đi mà, con hứa làm xong con dọn, với lại chuyện này hai dì cháu mình biết thôi, ai cho anh Phong biết là tặng người kia một cái bánh ngọt!
Nó hồn nhiên, dì tư nhìn nó cũng thấy thương, dù sau nó là cô gái tốt, chắc chẳng có gì xảy ra đâu. Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-dinh-menh-vo-mau-theo-anh-ve-nha/79193/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.