Hai nhà Bùi - Dư vô cùng vui mừng, long phượng thai là chuyện đại hỉ. Ba Bùi và ba Dư hạnh phúc đến mức ngay lập tức đăng tin lên vòng bạn bè trên Wechat, để mọi người trông thấy ùa vào chúc mừng.
Wechat của Bùi Diệu liên tục nhận được tin nhắn, anh lười trả lời nên trực tiếp tắt máy, chuyên tâm ngồi bên cạnh chăm sóc Dư An.
Thuốc tê chưa hết tác dụng, nửa người dưới của cậu vẫn còn tê dại không có cảm giác, lúc này vốn dĩ nên nghỉ ngơi cho tốt, nhưng lòng Dư An không ngừng nghĩ về con nên không tránh khỏi lo âu.
"Bùi Diệu, anh có đi xem thử con mình chưa?" Dư An hỏi, "Bác sĩ nói thế nào?"
"Đều mạnh khỏe hết, có điều phải nằm trong lồng ấp một thời gian." Bùi Diệu nói, "Em đừng lo lắng."
Dư An nhớ đến bộ dạng nhăn dúm dó của hai đứa nhỏ, khóe miệng nhếch lên, "Lúc trên giường mổ bác sĩ có ôm đến cho em nhìn á, xấu quá đi mất, không biết giống ai nữa."
"Vậy chắc là giống anh." Bùi Diệu chủ động ôm "trách nhiệm" về mình, "Mẹ nói lúc mới sinh ra trông anh xấu hơn Thừa Nhiên."
"Em bé đều như thế mà." Dư An đã hơi buồn ngủ, dụi dụi mắt.
Bùi Diệu đắp kĩ chăn cho cậu, cúi người hôn lên đôi môi khô khốc kia, "Ngủ chút đi em."
Dư An ừm một tiếng nhẹ nhàng, ngủ thiếp đi trong mùi hương pheromone quen thuộc.
Giấc ngủ này rất sâu, giữa chừng người nhà đến thăm nom ồn ào cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, đợi đến khi bị đau mới giật mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-huu-hieu-that-tu-hoa/1268128/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.