Nói kiểu này không đúng, không phải là hoàn toàn không chạm vào cậu, những nụ hôn và âu yếm nên có đều có cả, chỉ là chưa từng làm đến bước cuối cùng.
Dư An biết trong đó nhất định có lời dặn của bác sĩ, nhưng mang thai khiến cậu trở nên đa sầu đa cảm, khó mà không suy nghĩ linh tinh.
Cậu nhìn Alpha với ánh mắt phiếm hồng, cũng không để ý nói ra những lời này liệu có bị dì giúp việc trong phòng ngủ cho khách nghe thấy được, "Trước đây không chạm vào em vì lo lắng tình trạng của em nguy hiểm, nhưng bây giờ thì sao? Rõ ràng kết quả kiểm tra tốt lắm mà, anh thà là nhịn luôn chứ không muốn chạm vào em."
Omega nhắm mắt lại, muốn giấu đi sự khó chịu trong đáy mắt, giọng nói càng thêm ấm ức buồn bã, lòng bàn tay lúng túng che lại bụng mình, "Là vì hiện tại trông em xấu quá à? Khiến anh thấy khó chịu, ghê tởm..."
Dư An nói những lời này, đáy mắt lại rơi xuống một giọt nước mắt, Alpha ôm chặt lấy cậu.
Mùi đàn hương nhẹ nhàng hòa quyện vào lòng người, không nóng bỏng và nồng nàn như những ngày trước, từng đợt từng đợt quấn quít bên người Omega.
Dư An không nghe được lời an ủi nào lại bắt đầu xấu hổ phát cáu, ngẩng đầu lên muốn chất vấn Alpha lại bị hôn lấy một cách vừa mạnh bạo vừa dịu dàng.
Trên bờ môi cậu còn vươn nước mắt mặn chát, Bùi Diệu ngậm lấy hai cánh môi, nhẹ nhàng liếm láp cọ xát một hồi, ôm chặt eo và gáy cậu, cạy mở môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-huu-hieu-that-tu-hoa/1268140/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.