Vốn dĩ Dư An vẫn còn hơi buồn ngủ, trông thấy chú chó nhỏ thì ánh mắt sáng lên, vô cùng vui vẻ, “Bé cún này nhỏ quá.”
“Ừ, giống này là thế, có chú chó Phốc sóc tên Shunsuke, lông ngắn hơn chút, nó cũng là kiểu này, không lớn nữa.” Tay Bùi Diệu lớn, chỉ cần một bàn tay đã có thể ôm gọn nó, “Đã tẩy giun, cũng tiêm ngừa luôn rồi, trong nhà có thú cưng sẽ hữu ích cho việc tăng cường sức miễn dịch cho trẻ nhỏ, không phải em ở nhà rất nhàm chán à? Vừa đúng lúc, để nó chơi với em.”
Dư An ngồi dậy, ôm lấy chú cún nhỏ lông trắng tinh, rất vui vẻ, “Nó tên là gì?”
“Chưa có tên.” Bùi Diệu ngắm nhìn vẻ mặt dịu dàng và hạnh phúc của Dư An, “Em đặt cho nó cái tên đi.”
“Gọi Tiểu Diệu thì sao?” Dư An đùa.
Bùi Diệu: “Anh thấy gọi Tiểu An sẽ hay hơn.”
Nụ cười của Dư An càng xán lạn hơn, “Anh ấu trĩ thật.”
“Là ai ấu trĩ trước vậy?”
“Được rồi, nghĩ nghiêm túc nào.” Dư An ôm chú chó nhỏ vào lòng, vuốt ve đầu nhỏ của nó, “Nó là chó đực hay cái?”
Bùi Diệu: “Cái, vừa trưởng thành, đã triệt sản rồi.”
Dư An ôm chú chó lên cao thơm thơm mặt nó, đám lông lá mềm mại cọ vào mặt, nó cũng vươn lưỡi ra liếm liếm ngón tay cậu.
“Gọi là Nữu Nữu nhé?” Dư An càng nhìn càng thích, chọt nhẹ một cái vào chóp mũi đen của nó, “Anh thấy sao?”
Bùi Diệu: “Em thích là được.”
Sau khi có Nữu Nữu, trạng thái của Dư An tốt lên thấy rõ, mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-huu-hieu-that-tu-hoa/1268157/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.